Bakersfield cách nơi tôi khởi hành tại Los Angeles chừng hơn 100 dậm về phía Bắc, tuy không xa nhưng nghe tới cái tên của Thành phố này thấy chưa hấp dẫn chút nào. Nhưng thôi cứ đi, vừa thăm bạn vừa biết thêm một nơi chốn.
Đi chừng chưa bao lâu, khi vừa thoát khỏi tầm che của sườn núi trước mặt tôi bổng thấy một cái hồ xanh biếc rất đẹp thình lình hiện ra phía trái, không bỏ lở cơ hội, vội rẽ vô Exit Vista Del Lago xem thì đó là Pyramid Lake
Hình ảnh bạn thấy không làm sao bằng cảnh quan hữu tình hiện trước mắt mình.
Visitor Center
Chàng đang đứng trước ngã ba đường tình, phân vân chưa biết rẽ lối nào?
Rải rác khắp nơi rất nhiều máy bôm dầu tự động âm thầm làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ tại các oil field. Hình ảnh này nhắc tôi nhớ đến những con cò vươn cao cổ để mổ cá trên đồng mà hồi nhỏ mình thường hay gặp.
Tóc nhiều, không nhuộm nhờ nắng gió Bakersfield?
Tôi giả từ Bakersfield nhưng trong lòng mong sớm có ngày gặp lại hai đồng môn hiếu khách.
Xe mới ra khỏi cảnh phồn hoa, nhà cửa thưa dần, tôi có cảm tưởng như mình lạc vào miền viễn tây trong những phim cowboy đã xem hồi nhỏ với Garry Coper, với John Wayne, Clint Eastwood, hay
Henry Fonda, Charles Bronson..
Trái ngược với phong cảnh bên phía East lúc này: cây cối xanh rờn trên suốt những con đường dù là xa lộ chạy 75m/h, bên West đồng khô cỏ cháy, lại đồi núi chập chùng lên xuống như rồng uốn khúc. Dốc cao nên xe không chạy nhanh, do đó tha hồ ngắm cảnh dọc xa lộ 5. Thường nó như vầy:
Đi chừng chưa bao lâu, khi vừa thoát khỏi tầm che của sườn núi trước mặt tôi bổng thấy một cái hồ xanh biếc rất đẹp thình lình hiện ra phía trái, không bỏ lở cơ hội, vội rẽ vô Exit Vista Del Lago xem thì đó là Pyramid Lake
(Nói như vậy thằng con tôi bắt lổi, theo nó: Exit thì phải nói ra Exit chứ sao lại nói vô Exit?
Hình như tiếng Việt của anh gà tồ này chẵng rành bằng cha mẹ thì phải? Vd có lần tới nhà ảnh chơi, thấy ảnh ẩm cháu nội đang ngủ trên tay hỏi sao kô để thằng nhỏ nằm xuống thì anh ta càu nhàu:
-Phải cầm nó nó mới chịu ngủ, bỏ xuống thì nó la.
Lại có một người bà con đi mua cua đem về, tôi hỏi ngon kô, cô nàng bảo: con cua này là cua con trai mà còn trẻ thì ngon rồi.
Thiệt hết ý. Tiếng Việt hải ngoại ?)
Hồ Pyramid nằm sát xa lộ 5, được bao bọc bởi núi non trùng điệp và theo lịch sử thì vào giữa thế kỹ 19, vàng được tìm thấy nơi này nhưng chẵng nhiều nên thiên hạ kô định cư tại đây. Cho tới năm 1973 hồ và đập nước Pyramid được hoàn thành. Thời gian xây dựng xa lộ 99 cũ dẫn vào T/p Bakersfield, các Kiến trúc sư đã lấy đá ở đây mà xài nên một trong những ngọn núi đã biến thành dạng kim tự tháp rồi từ đó Pyramid được dùng đặt tên cho nhiều địa điểm chung quanh.
Hình ảnh bạn thấy không làm sao bằng cảnh quan hữu tình hiện trước mắt mình.
Đứng trên đồi cao lộng gió, hương hoa đồng, hương cỏ nội thoang thoảng làm mình ngây ngất trước cảnh sông núi hữu tình. Tôi cứ ao ước nếu có một nhóm bạn DK69 của mình nhất là những bạn ở VN ít có dịp đi chơi thoải mái như chúng ta, tháp tùng cùng tôi thì vui biết mấy. Nào là Quốc Thắng, Nhan Kim Tâm, Phong Nhã và nhất là người bạn gần của tôi là Trần Ngọc Thân...
Tôi đã chụp được vài tấm ảnh đẹp tại đây
Visitor Center
Rời Hồ Pyramid trực chỉ lên Bakersfield, tuy đường không xa nhưng cứ ngừng để chụp ảnh nên mất gần 5 tiếng đồng hồ tôi mới vào được nơi muốn đến.
Tại đây tôi biết 2 người bạn:
-Anh Lê trung Lễ (DK68) đã dọn về Los Angeles
-Chị Tuyết Phi cùng anh xã là DS Trọng (DK67).
Anh Trọng ra gate dẫn tôi vào nhà, nhưng vừa qua khỏi cổng tôi nhận ra dưới đường có một con chim lạ chưa từng thấy nên vội dừng xe lại lấy đồ nghề ra để làm việc, lui cui một lúc chừng 10 phút hơn thì thấy anh Trọng quay xe tìm tôi, tôi đành cười trừ vì mình có lỗi. Con này tên Killdeer, tên vô nghĩa vì họ chỉ đặt theo tiếng kêu của nó mà thôi.
Chàng đang đứng trước ngã ba đường tình, phân vân chưa biết rẽ lối nào?
Anh chim trống nỗi hứng làm trò khỉ, nhưng tôi lụp chụp lo thay lens thì anh ta đã xong nên cứ tiếc hùi hụi vì mất đi một tấm ảnh hay. Lẹ như gà, nhìn bộ mặt tươi tỉnh chẵng chút nhọc mệt của nó mà mình cứ cười thầm dù bụng vẫn thấy uổng uổng làm sao đó.
6:30AM hôm sau trong khi trời đang mưa mà anh Trọng đã cùng tôi ra khỏi nhà kiếm chim và nhất là công (Peacock hình như ở Hart Park Lake?) để chụp ảnh, nhưng trời mưa chúng trốn hết vào lùm bụi nên đành vác máy về không.
Thống kê năm 2010 cho biết Bakersfield có chừng 347.000 dân, ngoài đường khi học trò tan học tôi thấy đa số là người Hispanic. City mạnh ở mặt nông nghiệp, khai thác và chế biến dầu khí. Những vườn cam của họ thiệt là ngút ngàn.
Ngoài ra có lẽ là một nơi thiếu mưa nhưng thừa nắng, gió cho nên ở một khu quanh thành phố trên những sườn đồi khô cằn có rất nhiều cột quạt để biến đổi gió thành năng lượng sạch (wind energy) thật đẹp mắt.
Rải rác khắp nơi rất nhiều máy bôm dầu tự động âm thầm làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ tại các oil field. Hình ảnh này nhắc tôi nhớ đến những con cò vươn cao cổ để mổ cá trên đồng mà hồi nhỏ mình thường hay gặp.
Đó là những nét rất đặc thù của Bakersfield.
Chiều đến hai Ô B dẫn tôi đi thăm Công viên Red Rock Canyon.
Đến nơi này mình chẵng sao quên được nhiều năm trước hai vợ chồng lang thang vào các công viên QG bên Utah: Bryce và Zion Canyon. Tuy nhỏ hơn nhưng cấu trúc, hình thể các ống đá đỏ tương đối giống nhau:
Theo tôi đây cũng là một tuyệt tác của thiên nhiên mà có đến nơi, có nhìn tận mắt bạn mới cảm nhận được sự êm đềm của tâm tư bạn đang hoà lẫn vào cái hùng vĩ nhưng thật yên tịnh của đất trời.
Không từ ngữ, chẵng một chút âm thanh nhưng sự giao thoa chừng như đã hiện hữu quanh
đây để cho ta cảm nhận được cái tuyệt hảo của Mẹ thiên nhiên, chẵng bút mực nào tả xiết bạn ạ.
Không tin thử hỏi đôi bạn trong ảnh Tuyết Phi+Trọng mà xem nhé.
Tóc nhiều, không nhuộm nhờ nắng gió Bakersfield?
Rời đây chúng tôi quây về chốn cũ để xem thêm các địa hình của địa phương với nhiều cây thuộc gia đình xương rồng chơ vơ trên mãnh đất cằn cỗi của vùng sa mạc.
Tôi giả từ Bakersfield nhưng trong lòng mong sớm có ngày gặp lại hai đồng môn hiếu khách.
Cám ơn anh chị Trọng-TuyếtPhi đã cho tôi những giờ phút ấm áp của tình bằng hữu bất diệt.
TPN
__._,_.___
Posted by: GiaLoc Ng